Chương 166 Trở lại Dư Điệp cung, nàng lại đem bức vẽ lấy ra, nhìn lại thật kỹ xem rốt cuộc bức tranh này có huyền cơ gì. Cánh cửa hậu viện không ngừng vang lên, bọn vịt cạc cạc réo lên không ngừng, nàng biết hai con vịt ngốc vừa rồi đang đập cửa. Chạy tới mở cửa ra, một đám vịt chen chúc ở bên trong, thật sự không thể cản nổi nàng dứt khoát đem cửa mở ra luôn cho chúng nó đi vào. Lũ vịt giống như ăn phải thuốc kích thích, chạy khắp nơi trong phòng làm loạn. Đại Nha quả nhiên danh bất hư truyền, một chân liền đem mộc điếu (cũng không biết là gì nữa!!) của nàng đạp nát. Trời ơi, đó chính là mộc điếu mà nàng đã bỏ ra hơn nửa tháng để làm! 555. . . . . . Nàng vội vàng chạy tới, cầm mộc điếu lên, đau xót cho tâm huyết của nàng. Đại Mập và Cự Phì thân hình vốn dĩ đã lớn, lại thích chạy nhảy, kết quả hai tên đâm vào nhau, ngã xuống đè lên chiếc đèn Khổng Minh nàng còn đang làm dở. Nàng dứt khoát ném mộc điểu trong tay, xông tới đẩy chúng nó ra, nhưng chiếc đèn Khổng Minh đã bị bẹp thành một nắm giấy rồi. Cự Phì hình như rất bất mãn vì nàng đẩy nó, chạy đến bên nàng "Cạc cạc cạc" không ngừng, như là đang mắng nàng. Đại Mập đứng bên thấy thế cạc cạc vui mừng, hai con vịt ngốc lại săn sóc nàng, xông lên đè Cự Phì xuống. Mắt thấy chúng lại muốn đánh nhau, nàng gầm lên giận dữ, thuận tay cầm mấy thứ bên người ném vào bọn chúng. "Két! ! ! !" Một tiếng kếu inh tai nhức óc vang lên. Nàng vận sức lực toàn thân điên cuồng hét lên một tiếng, "Đủ rồi! !" Lũ vịt bị sợ đến sững sờ, nhưng ngay sau đó lại"Cạc cạc" kêu lên. "Ngừng!" Nàng tức giận rống lên với bọn chúng: " Kiền Sở Vương sắp đến đây, nếu như mỗi ngày các ngươi cứ gào lên như vậy, ta lập tức liền đem toàn bộ các ngươi hầm canh cách thủy! !" Lũ vịt duỗi cổ một cái, trong nháy mắt tất cả đều im lặng. Nàng ngây ra nhìn lũ vịt trước mặt cũng đang ngây ngốc nhìn nàng, làm sao mà bọn chúng nghe hiểu được lời nói của nàng? Hai con vịt ngốc đang đứng cạnh nghiêng đầu qua nhìn nàng, "Két?" "Két cái đầu ngươi~ ngươi...ngươi, ngươi... có phải bon ngươi nghe hiểu được lời nói của ta?" Nàng bị sợ đến không nhẹ, mồm miệng cũng có chút rối rắm. "Két?" Hai vịt ngốc nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, bay lên cho Cự Phì bên cạnh một cước. Cự Phì bị hai con vịt ngốc đá, nghĩ ngợi một chút, nhìn nàng một cái, nhưng lại không động. Hình như bọn chúng bị nàng dọa cho sợ, thì ra bọn chúng cũng biết sợ, nàng sợ nhất là bọn chúng không biết sợ là gì. Tảng đá trong lòng nàng rốt cục được đặt sang một bên, lần này nàng nhất định quản được bọn chúng. Thiện Xá vừa dẫn Bích Quỳnh tới, liền bị Đại Nha đạp cho một cước, "A!" Nàng thấy là Thiện Xá, cười ha hả, "Ngươi nếm thử sự lợi hại của Đại Nha nhà ta đi, đến ta còn bị nó dẫm lên đầu !" Thiện Xá dở khóc dở cười nhìn một đám vịt trong phòng, "Ngươi cũng quá càn quấy, làm sao lại đem vịt nuôi ở đây? Nếu để cho hoàng thượng cùng Thái hậu biết, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được!" Nàng cười hắc hắc, "Bọn họ đã sớm biết ~" Mấy người bọn họ vừa nghe cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tất cả trước mắt, hoàng thượng cùng Thái hậu lại đồng ý nuôi những thứ này trong cung? ! "Cạc cạc cạc. . . . . ." Lũ vịt thấy những người xa lạ, càng không ngừng kêu, hai con vịt ngốc nhân cơ hội mổ Cự Phì vài phát, Cự Phì liền đè xuống, một mình nó đè thôi đã làm cho hai con vịt ngốc không thở nổi. "Ngừng! ! !" Nàng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt lũ vịt liên ngưng động tác. "Trở về! Trở về ,trở về!" Nàng vẫy vẫy tay, đuổi chúng nó về hậu viện. Thiện Xá một hồi tò mò, "Chẳng lẽ Dung nhi trong lúc rãnh rỗi, đã vẽ bức tranh này?" Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm bức vẽ trong nàng, trong nháy mắt nàng mới phản ứng được đây chính là bức kinh thế kỳ tác mà người người tranh nhau cướp đoạt, lại bị nàng dùng để đuổi vịt. . . . . . "Không có, Tu tặng cho ta." Nàng cười. Đã rất lâu không nhìn thấy bọn Bích Quỳnh, nàng hướng bọn họ làm mặt quỷ. Thiện Xá cũng tiếp tục hỏi, "A Hu của ngươi không muốn đi theo ta, ta thật sự không có biện pháp với nó." Bộ mặt nàng cứng đờ, "Tại sao?" Thiện Xá lắc đầu một cái, "Lẽ ra nó rất hiểu ý người mới đúng, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, dù ta có nói với nó thế nào nó cũng không theo ta đi, có phải ngươi đã nói cái gì với nó hay không?" Nàng cẩn thận hồi tưởng những lời ngày đó ở trong phòng nói với nói, "A Hu ~ hiện tại ta có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm, ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a ~ chờ ta trở lại!" Nhất thời nàng hiểu ra, xoay người chạy về phía chuồng ngựa của Hoàng Cung. Nó đang đợi nàng, nó sẽ ở đó đợi nàng về. Nàng dắt bạch mã của Tu Hồng Miễn ra, cưỡi lên, chạy thẳng tới cửa cung, nàng đưa lệnh bài của Trì tướng quân ra nói hắn có việc gấp, phụng theo ý chỉ của hoàng thượng muốn nàng đi làm. Nàng nói toàn những thứ chả liên quan đến nhau, Tướng quân có việc gấp, lại bắt nương nương đi làm, rồi lại là ý chỉ của hoàng thượng. . . . . . Chỉ là gặp nàng là nương nương, cưỡi ngựa của hoàng thượng, lại có lệnh bài của tướng quân, ai cũng không dám ngăn trở. Nàng chân trước mới vừa bước đi, chân sau đã có người hồi báo cho Tu Hồng Miễn.
Chương 167 Nàng một đường không ngừng nghỉ chạy thẳng tới phòng nhỏ. Liên tiếp vài ngày chỉ có ăn một chút lương khô và uống thêm nước để bổ sung thể lực mà lại đi đường xa là không thể đủ, tay nàng cầm cương không ngừng run rẩy, thân thể thì cứng đờ. Ngay cả con ngựa cũng mệt mỏi đến nỗi không chịu được, nó là một con ngựa tốt, có lẽ bởi vì lần trước nàng cùng Tu Hồng Miễn cưỡi nó, nên nó cũng nhận ra nàng, lúc nàng đến chuồng ngựa, vẫn đang phân vân không biết nên chọn ngựa của Thiện Xá hay là Tu Hồng Miễn , nó liền nhích tới gần một bước về phía nàng, nàng lập tức chọn nó. Cuối cũng nàng cũng nhìn thấy bóng dáng của căn phòng nhỏ, từ xa nhìn lại, chỉ là một điểm nhỏ. Đợi đến lúc nàng đến gần, mới phát hiện trên nóc nhà còn có một bóng dáng nho nhỏ. Thân thể nó dựng đứng lên, học tư thế ngồi của loài người ngồi ở trên nóc nhà, đôi chân trước ôm lấy hai lỗ tai. Mắt thẳng tắp nhìn về đằng trước, đó chính là phương hướng lúc nàng đi. "A Hu ~~! !" Nàng gọi to, nhưng âm thanh thiếu hụt hơi sức mà có vẻ vô cùng bé. A Hu giống như nghe thấy cái gì, rụt đôi chân trước lại, đem lỗ tai dựng đứng lên. "A Hu~! !" A Hu đã xác định được đó chính là âm thanh của nàng, đầu nghiêng nghiêng, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia. Nàng đi tới căn nhà, "A Hu ~" nàng đã không còn hơi sức để kêu, một tiếng này ngay cả nàng nghe cũng cảm thấy không rõ. A Hu trong nháy mắt cúi đầu, nhìn sang phía bên kia một chút, lại nhìn xuống phía dưới một chút, không tin vào mắt của mình, rõ ràng nó không thấy nàng đi đến. "A Hu ngốc ~ ta đi từ phía bên kia không có nghĩa là ta sẽ trở về từ phía đó ~" nàng cong môi lên, tràn đầy uất ức, "Ta đã không còn hơi sức, ngươi còn để cho ta gọi nửa ngày ~" A Hu rốt cuộc cũng xác định được, phốc một cái từ trên nóc nhà nhảy xuống, thẳng tắp lao về phía nàng. A Hu rất nhẹ, nhưng vì thể lực nàng thiếu hụt nghiêm trọng nên dù nó có nhẹ như vậy nàng cũng ôm không nổi. Nàng ôm nó ngã lùi lại phía sau. Ưmh. . . . . . Nàng bị ngã ngửa trên nền đất, cộc vào đầu đau đến bất tỉnh, nhưng ngay cả hơi sức để kêu một tiếng nàng cũng không còn. A Hu hình như cũng đã sớm đói chịu không được, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Bạch Mã. Nàng kéo nhẹ lỗ tai A Hu, xoay đầu nó lại. Nàng chỉ chỉ Bạch Mã, lại lắc đầu. "Ô ô ~~" A Hu cảm thấy rất nhụt chí, làm nũng nằm ở trong lòng nàng không thèm đứng lên. Nàng nhất định phải bổ sung thể lực, nàng sợ nếu cứ tiếp diễn như vậy nàng sẽ đói mà chết mất. Nhưng nàng bây giờ, có thể săn được thứ gì chứ? Nước miếng A Hu có độc, những con vật mà nó săn, ăn vào nhất định có thể độc chết nàng. Nàng suy nghĩ mau hỏng mất, thực là bất đắc dĩ, ăn cỏ thôi. . . . . . Chợt từ xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Tu Hồng Miễn đến rồi! Trong tay hắn, trong tay hắn ~~! ! Nàng đẩy A Hu ra, nàng muốn ăn gà nướng ~~ A Hu thấy nàng đẩy nó ra, nhảy lên nhào vào trong lòng nàng. Thuận tay nàng lại đẩy nó, nàng thực sự không có khí lực lớn như vậy để ôm nó, chờ nàng ăn xong lại nói. "Ô ô ~~~" nó lại nhảy trở lại. "Lão đại ~ ngươi trước đi xuống a, ta ăn xong sẽ ôm ngươi ~" nàng không còn hơi sức theo chân nó nói nhiều như vậy, lại lần nữa đẩy nó ra. "Ô ô! ! ~" lần nó lại nhảy trở lại. Nàng vô lực ngã trên mặt đất, dùng âm thanh nửa chết nửa sống nói: " ta ~ muốn ~ ăn ~ thịt ~~~" Phốc xích, Tu Hồng Miễn đem một con gà nướng ném cho nàng. Nàng ủy khuất nhìn hắn, dù nói thế nào nàng hiện tại cũng coi như người bị thương, không đút cho nàng ăn cũng coi như xong, ít ra hắn cũng nên tới đây đỡ nàng một tay! Nàng tức giận! Nàng thực sự rất tức giận! Tốt! Nếu đã như vậy, nàng liền đem tất cả gà nướng ăn hết! Tu Hồng Miễn vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa, mặt đen thui, ném cho nàng một bình nước. Nàng không rảnh cùng hắn so đo, trước phải lấp đầy bụng đã. Sau khi ăn xong, nàng rốt cuộc cảm thấy thân thể mình cũng có chút hơi sức. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tu Hồng Miễn, không biết tâm trạng vị hoàng đế đại nhân này như thế nào, vốn dĩ người nên tức giận là nàng có được hay không! "Dư phi, Nàng chưa thỉnh ý kiến của trẫm xem trẫm có đồng ý hay không đã tự tiện rời cung, coi thường pháp luật và kỷ luật, phạt nàng một tháng không có tự do, phải đi theo trẫm, nghe rõ chưa?" Nàng nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng quá ác độc đi, biết rõ tự do đối với nàng rất quan trọng, coi như là trong cung, nàng cũng đã cố nổ lực yêu cầu tự do hơn so với người khá. Thấy nàng không nói gì, "Nếu như nàng không phục, ta sẽ tăng thêm một tháng." "Dư phi lĩnh chỉ." Nàng cúi đầu buồn buồn nói. Lúc trước vốn dĩ A Hu luôn nhìn chằm chằm Tu Hồng Miễn, nhưng thấy thái độ của nàng đối với hắn, hình như đã hiểu rõ ràng thân phận của hắn tương đối cao, liền núp ở trong lòng nàng bất động. Tu Hồng Miễn xuống ngựa, dắt ngựa đi bên cạnh con Bạch Mã của hắn, xoay mình trèo lên, "Đi lên." Nàng bĩu môi, đi tới bên cạnh một con ngựa khác, chuẩn bị trèo lên. "Lên đây!" Nàng có chút bất mãn, "Rõ ràng có hai con ngựa!" "Trẫm nói con ngựa kia không thể cưỡi!" Bộ mặt nàng tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, người này cũng quá đáng ghét đi! ! Hoàng đế thì ngon sao! ? Hoàng đế là muốn làm gì thì làm ah! ? Tu Hồng Miễn không đến nàng đang tức giận, cỡi Bạch Mã đi tới bên cạnh nàng, trực tiếp đem nàng kéo lên. Nàng chút nhụt chí, hạ đầu thật thấp. Quả thật, ở chỗ này Hoàng đế là không thể chống cự, hăn muốn làm gì thì làm! ~
Chương 168 "Tu ~ ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện không?" Nàng dùng âm thanh dịu dàng nhất nói. "Không được." . . . . . . Khóe miệng nàng run lên, "Xem như ngươi lợi hại!" Có chút ảo não, mỗi lần hắn bày ra dáng vẻ của một Hoàng đế liền làm cho nàng không nghĩ nổi gì nữa. Nàng tự thanh minh trong lòng, nàng không phải là một người tham sống sợ chết, nàng chỉ là . . . . Cảm thấy nên tôn trọng hoàng quyền. Ừ, chính là tôn trọng hoàng quyền! Nói thế nào người ta cũng là Hoàng đế, nàng lại đang ở trên địa bàn của người ta, nên tuân thủ quy định. Nghĩ như vậy, trong lòng thư thái rất nhiều, xem ra nàng quả nhiên là một người biết lấy đại cục làm trọng. "Sau khi trở về phải nói là trẫm dẫn nàng ra ngoài chơi , hiểu không." Tu Hồng Miễn lạnh giọng nói, lời nói của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hắn là đang bảo vệ nàng. Nàng hì hì cười một tiếng, "Ngươi có phải sợ ta bị mẫu hậu trách phạt hay không? Ngươi yêu ta sao? Hắc hắc." "Trẫm sợ nàng lại chọc cho mẫu hậu đau lòng lần nữa, thân thể của người vốn đã không tốt." "Chỉ có nguyên nhân này thôi sao? Không thể nào? Khẳng định ngươi vẫn có lo lắng cho ta có đúng hay không? Nếu không ngươi làm sao phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm ta? Hì hì ~" Nàng vẫn mặt dày cố nói, rõ ràng chính là quan tâm tới nàng, còn không chịu thừa nhận! Tu Hồng Miễn trực tiếp bỏ qua lời nói của nàng, "Kiền Sở Vương sắp đến, trẫm thấy nàng nên tự ửuan mình và lũ vịt cho tốt!" Nàng híp híp mắt, trừng mắt nhìn Tu Hồng Miễn, nói một câu quan tâm tới nàng sẽ chết sao! Cho dù là lừa gạt nàng thì cũng được mà! ~ A Hu ở trong ngực thấy nàng bất mãn, dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn nàng kêu "Ô ô". Nàng nhếch môi cười cười với nó, ừ, hắn không quan tâm nàng, thì còn có A Hu nhà chúng ta quan tâm mà ~~ Dọc theo đường đi, nàng vẫn lo lắng thế nào để đem A Hu giấu đi, nàng cùng Tu Hồng Miễn đều không có thời gian chuẩn bị liền chạy đến đây, nên không có mang thứ gì có thể chứa đủ nó, nếu về đến Hoàng Thành, nhất định sẽ làm cho mọi người khiếp sợ. Đi mệt, bọn họ liền nghỉ lại, săn vịt hoang để ăn. Nàng lần đầu tiên được chứng kiến A Hu săn đuổi, động tác của nó nhanh tới mức làm người khác phải giật mình, khiến nàng một thân mồ hôi lạnh liên tiếp. Quả thật những trường hợp máu tanh kinh khủng này, không thích hợp với một người đơn thuần thiện lương như nàng, nàng vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Tu Hồng Miễn nướng xong gà rừng, đem cả con đưa cho nàng, làm nàng cảm động đến rối tinh rối mù, không biết mình có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến Tu Hồng Miễn mê mẩn thành ra như vậy, "Tu ~~ ngươi đối với ta thật tốt quá ~ chính mình không ăn lại đem tất cả đưa cho ta. . . . , ta đút cho ngươi một chút." Nói xong, nàng muốn đem gà nướng đưa qua. Tu Hồng Miễn lập tức ghét bỏ né người, "Lần trước nàng làm gà nướng, ký ức để lại hãy còn mới mẻ, trẫm đã nói, từ giờ sẽ không động vào thịt gà nữa" Tay của nàng cứng trên không trung, bộ mặt có chút vặn vẹo. Tu Hồng Miễn nhìn nàng nhận ra có cái gì không đúng, "Trẫm đi xem xem xung quanh có cái gì khác để ăn hay không." Vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi. "Tu Hồng Miễn! ! Ngươi nhớ kỹ cho ta! ~! ~! . . . . . ." A Hu đang săn đuổi gần đó dựng đứng lỗ tai lên, lắng nghe âm thanh, hình như nàng đang rất không vui thì phải. . . . . Ừ, vậy thì chờ lát nữa rồi mới trở về. "Rốt cuộc ngươi muốn ta giấu ngươi ở chỗ nào đây ~~" nàng ngồi trên yên ngựa, kéo kéo lỗ tai A Hu . Phía sau Tu Hồng Miễn một tay nắm dây cương ngựa, "Nàng có thể để cho nó bám trên người nàng, làm bộ như để trang trí." Nàng nghĩ nghĩ, "Có thể được sao?" "Chỉ cần nó bất động, không mở mắt, sẽ không có vấn đề gì." Bọn họ thử rất nhiều biện pháp để A Hu bám trên người nàng, làm thế nào cũng cảm thấy rất kỳ cục, chủ yếu là vì cặp móng nhọn kia của nó, nếu như nó thu hồi móng nhọn, nó lại không thể bám được, sẽ rớt xuống. Trước mặt không được, treo trên lưng cũng không được, cuối cùng nó trèo lên trên đầu nàng. Tu Hồng Miễn nhìn một chút một rốt cuộc cũng gật đầu, mặc dù ở trên đầu có chút quái dị, nhưng ít ra cũng không có ai nhìn ra nó là vật sống. Cái đuôi của A Hu trực tiếp quấn vào trước cổ nàng, lông của nó mềm mại bóng mượt, chợt trong đầu nàng nảy sinh ra một ý niệm tà ác, áo choàng lông cáo. . . . . . A Hu đang giả chết thân thể đột nhiên run lên, trợn tròn cặp mắt nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nghĩ ra chủ nhân nói qua không thể mở mắt, lập tức lại nằm ở trên đầu nàng giả chết. Đầu A Hu rúc xuống, miệng giấu ở phía dưới, nhắm hai mắt không nhúc nhích, cho nên căn bản không xem ra nó là động vật gì, chỉ biết là trắng tinh một màu, là một vật trang trí có loại lông thượng hạng. Đây cũng là vì tìm một cái cớ cho nàng xuất cung, là vì mua cho nàng cái vật trang trí này. Sáng sớm, bọn họ đã đến Hoàng Thành, hiện tại thời tiết không tốt lắm, nhìn bộ dạng như trời muốn mưa. Quả nhiên, bọn họ vừa hồi cung một lát, mưa từng giọt từng giọt trút xuống. Hậu viện, không biết lũ vịt ra sao rồi, nàng vội vàng mở cửa đi xem. "Nương nương, nô tỳ đã để cho người tại hậu viện xây một rạp, chính là sợ lần này mưa thái dương, tốt cho chúng nó tìm một chỗ để trú mưa." Nàng cảm kích nhìn Bích Quỳnh, "Ngươi suy nghĩ thật chu đáo ~~ ta thật sự không ngờ đấy." Đang cười, nàng đột nhiên thấy phía sau chuồng có một bức hoạ đang cuộn lại, tiến lại gần…… Trong phòng của nàng căn bản không có một bức hoạ nào như vậy, cho nên nó chỉ có thể là. . . . bức vẽ bảo bối mà Tu Hồng Miễn tặng cho nàng! ! Nàng đem nó cầm lên, phía trên có một khối ấn ký vàng vàng . . . . . ."Đây là. . . . . ." "A, lũ vịt rất ồn ào, lại không nghe lời, em không có cái gì để đuổi chúng, nên mới dùng cái này để xua, nhưng lại bị con vịt nhỏ nhất giẫm lên kéo theo cả phân của nó, một lát em sẽ đi lau sạch. Người xem, trừ việc xuất hiện một chấm nhỏ, cái gì cũng không nhìn ra!" Bích Quỳnh thoải mái nói xong, lòng của nàng cũng mau chìm xuống đáy biển. Nàng miễn cưỡng cười cười, "Đây là danh họa, lần sau đừng có dùng để đuổi vịt." Bích Quỳnh gật đầu một cái, nàng đem bức vẽ lấy được vào bên trong phòng, nhẹ nhàng mở ra, ngàn vạn lần đừng có thấm qua, nếu khối vết bẩn kia ở phía trước cũng có, vậy nàng sẽ chết rất thảm ~~ nàng có thể tưởng tượng ra Tu Hồng Miễn mặt thối hoắc rồi. Cuối cùng nàng cũng được thở phào một cái, thật may là, không có thấm ướt. Vừa muốn chuẩn bị cuộn lại, tay nàng đột nhiên hơi chậm lại. Phía trên này. . . . . . Núi cao làm bối cảnh, dòng suối nhỏ, phía trước có một phụ nhân, đang thu y phục!
Chương 169 Núi cao làm bối cảnh, dòng suối nhỏ, phía trước có một phụ nhân đang đang thu y phục! Chuyện gì xảy ra? ! Không phải phơi quần áo sao? Nhìn ngoài cửa sổ một chút, nàng nhất thời sáng tỏ. Khi mặt trời lên, phụ nhân phơi quần áo. Nhưng khi trời mưa xuống, phụ nhân liền thu y phục lại! Nàng không thể tin nhìn lên bức vẽ trước mặt, quả nhiên. Bảo bối a! Bảo bối! ! Cái người họa sĩ đó tên gì? Diệp, Diệp Hồng Mẫn? Hắn, hắn là làm sao làm được như thế? ! Nàng hưng phấn cầm bức họa này, cẩn thận nghiên cứu. Hồi lâu, không có kết quả. Bởi vì Tu Hồng Miễn muốn nàng phải đi theo hắn, cho nên bây giờ nàng phải lập tức đi qua. Nàng như một cái xác đứng bất động, ngơ ngác nhìn Tu Hồng Miễn đang phê tấu Chương, trên tấu Chương có gì đáng cười sao? Tại sao nàng lại thấy hắn vui vẻ như vậy. Nàng ở trong lòng thở lần thứ tám mươi bốn, nàng đã ngồi nhiều canh giờ như vậy, cái gì gọi là như đứng trên đống lửa nàng coi như là đã hoàn toàn cảm nhận được. "Tu?" Hắn gật đầu một cái, ý bảo nàng nói. "Ta không ở đây tại thời điểm ngươi phê tấu Chương được không?" Hắn lắc đầu một cái. Nàng không nói nhìn hắn, không phải nói một tâm trí không thể dùng cho hai việc sao? Tại sao nhìn hắn còn đang phê tấu Chương còn có thể trả lời vấn đề của nàng? Đang lúc nàng sốt ruột ngồi chờ, Cảnh Nhân xuất hiện ở bên ngoài. Tu Hồng Miễn ý bảo hắn đi vào, thì ra là Thái hậu muốn triệu kiến nàng. Nàng cùng Tu Hồng Miễn liếc nhau một cái. "Nàng trước đi, trẫm phê xong tấu Chương sẽ tới." Nàng gật đầu một cái, cùng Cảnh Nhân cùng đi đi ra ngoài. Mới vừa vào đến Yến Ninh cung, đã thấy tất cả các phi tần lớn nhỏ của Tu Hồng Miễn cơ hồ đều đến đông đủ, bên trong thật sự rất náo nhiệt. . . . . . "Dung nhi tham kiến mẫu hậu." Thái hậu gật đầu một cái, "Ngồi đi." Nàng thấy chung quanh không còn chỗ nào ngồi, chẳng lẽ để cho nàng ngồi ở nơi đó? Hạ quyết tâm, nàng đi tới một chỗ ngồi xuống, cứng rắn đem đám người chật ních tách ra thành một chỗ. " Không phải Dư phi tỷ tỷ mới vừa được hoàng thượng thưởng một chiếc mũ lông sao? Sao không có mang ra cho bọn tỷ muội mở rộng tầm mắt?" Tiết phi mở miệng nói trước. Những chuyện hậu cung nhiều chuyện truyền đi thực vui vẻ, trong lòng nàng thở dài một cái, hiện tại nàng đã trở thành cái đích bắn cho bọn họ, chỉ hy vọng Tu Hồng Miễn có thể mau mau tới giải vây cho nàng. "Hoàng nhi không tới được rồi, ai gia còn có chuyện khác để cho hắn làm." Lời nói của Thái hậu làm cho thân thể nàng cứng đờ, không thể nào, nàng nghĩ cái gì Thái hậu cũng biết! "Muội muội hiện tại đang hưởng ngàn vạn sủng ái, tỷ tỷ cam bái hạ phong rồi." Lệ phi ê ẩm nói . "Tỷ tỷ nói thực nghiêm trọng, muội muội đảm đương không nổi." "Ơ, hiện tại Dư phi tỷ tỷ rất được hoàng thượng sủng ái, này người nào không biết a, tỷ tỷ đừng khiêm nhường nữa~" Tấn phi lập tức tiếp lời nói. Lông mày nàng run lên, nàng nhẫn nhịn cũng có chừng mực! "Muội muội, không biết ngươi có cái gì mới? Làm sao có thể làm cho Hoàng thượng mê mẩn như vậy? Ngay cả Như phi so ra cũng hơn rồi." Lệ phi châm chọc nói . Ai cũng biết kết cục của Như phi không hề tốt. Nàng đứng lên, hướng Thái hậu khom người, "Hôm nay Dung nhi có thể có được sự thương yêu của Hoàng thượng, tất nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nếu như các tỷ muội có gì cần Dung nhi giúp một tay, Dung nhi nhất định sẽ làm hết khả năng. Dù là củ cải hay là rau xanh, mỗi người có một sở thích riêng, ngay ngón tay đều có cái dài cái ngắn, huống chi là trong hậu cung, có lẽ trong khoảng thời gian này Dung nhi nhất thời được sủng, nói không chừng về sau sẽ là một trong số các tỷ muội ngồi đây. Dung nhi nói những lời này chỉ hi vọng tỷ muội chúng ta có thể đoàn kết, không cần bởi vì một người nhất thời được sủng ái, lại thành ra đối chọi gay gắt với mọi người, dù sao phong thủy luân chuyển! Ai có thể biết, cuối cùng là người nào đâu. . . . ?" Lúc nàng nói câu nói cuối cùng nhìn chằm chằm Lệ phi một cái, chớ khinh người quá đáng, nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả! Tất cả mọi người đồng loạt im lặng, Thái hậu vuốt vuốt cái trán, "Ai gia mệt mỏi, các ngươi lui xuống trước đi thôi. Dung nhi, ngươi lưu lại." Tất cả mọi người đứng dậy lui xuống, lúc Lệ phi đi ngang qua bên cạnh nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, "Thì ra là ngươi cũng hiểu đạo lý này." Nói xong, một tia tàn khốc quét qua. Nàng kinh hãi, trực giác nói cho nàng biết, hình như trong chuyện này còn có cái gì mà nàng không biết. . . . . . "Dung nhi." Thấy Thái hậu gọi nàng, nàng lập tức cúi đầu đáp một tiếng. "Làm sao ngươi có thể hồ đồ như vậy?" Lòng nàng hổ thẹn, ba lần bốn lượt khiến Tu Hồng Miễn xuất cung tìm nàng, đúng là lỗi lầm của nàng. "Dung nhi biết sai rồi." "Ngươi đừng cùng ai gia nói biết sai, biết sai ~ mỗi lần đều nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tái phạm Ngươi là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của Hoàng thượng, hay là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ai gia?" Càng nói, giọng nói của Thái hậu càng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng nàng run lên, "Thái hậu bớt giận, Dung nhi thật biết sai rồi." Thái hậu vuốt vuốt mi tâm, " Chuyện Hoàng hậu ai gia đã sớm đề cập tới, chắc hẳn ngươi cũng suy nghĩ qua, theo ý ngươi, ai là lựa chọn tốt nhất đây?" Tim của nàng đập nhanh một cách khác thường, nàng phải trả lời cái vấn đề này thế nào? Làm Hoàng hậu? Dã tâm quá lớn, nàng không thể tưởng tượng được những việc nàng làm lại chọc cho Thái hậu chán ghét. Chọn Lệ phi? Nàng đã quá nhiều lần phải đối đầu với nàng ta , ai cũng biết nàng cùng nàng ta có thù oán, nếu cứ chọn nàng ta thì tương đương với việc nàng đang dối trá ở trước mặt Thái hậu. Chọn Tiết phi? Chọn Vinh phi? . .